Đó là quyết định của tôi, khó đổi thay lắm. Chả ra gì thì tôi cũng xinh nhất xóm này: Gương kia ngự tại trên tường/ Xóm ta ai đẹp được giường như ta? Dạ xin tâu cô bắt mắt nhất khu người dân đấy ạ.
Lấy chồng trong nước hả, còn lâu nhé, gương tày liếp ra kia, mấy con bạn lấy chồng quê tại thời điểm này khổ hơn cu ly, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Lại còn đứa bạn thân lấy phải chồng vũ phu, không làm ra tiền nhưng lại sĩ bọ mới chết chứ.
Đám giai xóm xếp hàng quanh cổng nhà tôi xin chết. Đâu đơn thuần vậy, yêu được gái này thì hãy minh chứng anh kiệt đi, xin nhớ dù người tài giỏi, đẹp giai mà "cò không tiến" thì cứ đặt tạm bợ nửa hòn gạch rồi về. lúc nào gái này rơi vào hiện trạng ế nguy cấp thì sẽ cho người gọi, nhớ viết số điện thoại thông minh lên hòn gạch nhé.
Để ngăn chặn đám đông trong nước kém tiền cơ nhưng mà thích vợ đẹp, tôi quyết định treo biển thông báo: "Tuyển giai Hàn Cuốc làm chồng!".
Một ban tuyển chồng được ra đời theo quy chế văn hóa xóm. thú nhận mới có thông báo mà giai ngoại đã phát hiện được liền, chừng như tin tức này được kẻ nào đưa lên phây sờ búc.
Tôi ra cổng ngó qua, giời ơi, giai Hàn sao nhếch nhác thế không biết, chả nhẽ lại là người giả hay sao. Giai Hàn thường bảnh bao, tóc chải bóng lộn, da trắng, túi đầy tiền nhưng mà.
Trong xóm đã có đứa lấy chồng Hàn rồi, xây cho cha mẹ cái nhà to nhất khu đồng chiêm trũng. Tôi thấy có chuyện ngờ vực khó hiểu lúc giai tiếp tục kéo tới xếp hàng chờ vòng sơ tuyển.
Người thứ 1 được ban tổ chức sự kiện gọi vào.
- Nhà ngươi có đúng là dân Hàn Cuốc không hả?
Người này vỗ ngực nói rằng:
- Tôi chính là thằng Hàn Cuốc đây, ngoài ra tôi còn hàn được cả xẻng nữa…