Mệt mỏi với việc đi chợ, tôi họp khẩn cấp cắt cử: Thứ 7, chủ nhật chồng đi chợ mua đồ ăn. những ngày còn lại thì tôi sẽ cáng đáng. Chồng có vẻ ấm ức, tôi kịp thời chỉnh đốn: Ông nên đi chợ cho hay chứ suốt ngày ngồi ru rú ở bàn vi tính đầu óc đần độn lắm, ra ngoài hơi tí bị lừa. Thằng con trẻ cũng lừa được ông. Cái bằng tiến sĩ chẳng qua là học thuộc lòng kiến thức của người khác, đầu óc ông thì tôi lạ gì. Nếu tôi không rút hầu bao mấy trăm triệu, ông có cái bằng tiến sĩ không.
Chồng tôi miễn cưỡng chấp nhận. Thời buổi bình quyền, đàn bà tội gì ôm hết việc nội trợ cho mệt tấm thân ngà ngọc.
Buổi đầu tiên tôi phát cho lão chồng 100 ngàn, muốn mua gì thì mua, miễn là ra chợ là được, cứ đi mấy tháng thì thành ma cô.
Đi tới gần trưa mới về, lão ấy mua đúng nửa cân chả, 1 mớ rau khoai lang. Nói lời kết là được, lần đầu đi chợ cơ bản thành công. con giai đầu óc chậm lớn mạnh, cứ phải giáo dục từ từ. chân thành mà nói, tôi cự kỳ sung sướng khi lần đầu tiên thấy chồng đi chợ mua đồ ăn cho gia đình.
Lần thứ 2 chồng lại tiếp tục mang về nửa cân chả và 1 mới rau khoai lang. không sao, cứ phải từ từ, chưa nên góp ý phê bình vội, cần khích lệ tinh thần đi chợ tương hỗ vợ con trước đã, đời còn dài.
Liên tiếp một tháng anh vẫn mang về đúng nửa cân chả và 1 mới rau khoai lang. Cả nhà chán chường với món rau khoai xào tỏi, chả quế chấm mắm rồi, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn này là buồn nôn.
Tại sao chồng lại thích ăn chả đến thế nhỉ? Thôi chết rồi, bây giờ tôi mới giật mình. Con bạn thân thì phân tích: Ông ăn chả thì bà ăn nem rán, mày mua nem rán mà ăn cho thăng bằng. Thế có nghĩa là chồng tôi có bồ à, đúng rồi, những cụ dạy cấm sai câu nào. Phải ngăn chặn tư tưởng bồ bịch liền sau đó, chỉ ít trong đầu lão cũng đã mơ mộng tới một cô gái khác xinh hơn tôi.
Tới ngày sau đó chồng đi chợ, tôi viết vào giấy đề nghị mua 1 con gà mái ghẹ, rau muống, cà chua. Chồng cầm tờ giấy nhét vào túi một cách hờ hững, tôi thấy nghi nghờ lắm. Cố bấm bụng chờ mong, và đúng như tôi lăn tăn, anh lại mang về miếng chả tổ chảng, một đống rau khoai lang. Tôi lời kết: Chồng đã có bồ nhí rồi!
Vấn đề còn lại là phải tìm bắt cho được nó, ra đòn cảnh cáo. Tôi bí mật cải dạng thành mụ quét rác theo chồng ra chợ. Vừa tới cổng lão ta đã lao vào hàng cô bán chả quế mua một miếng như cái quạt, sau đó rẽ sang trái vào hàng cô bán rau khoai lang nhặt mấy mớ liền. Tôi cáu tiết vung thanh hao phang con bán chả và con bán rau khai túi bụi. Chồng tôi vội giật cái thanh hao nói như mếu:
- Em ơi, bà bán chả là vợ sếp anh, còn cô bán rau khoai là con dâu sếp đấy!
0 Comment to "Truyện cười: căn nguyên chồng nghiện ăn chả"
Đăng nhận xét